CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!


Phan_36

“Trẫm muốn thoái vị!” Mộ Dung Thánh Anh khẽ mỉm cười, đôi tay cầm ngọc tỷ trên bàn lên: “Nếu buông ngôi vị hoàng đế này, có thể bảo vệ vương triều Mộ Dung thái bình, ngôi hoàng đế này, trẫm có thể không làm!”

“Hoàng thượng anh minh!” Lý Thị lang dẫn đầu quỳ trên mặt đất, ngay sau đó, tất cả thần tử hơi do dự, cũng đều quỳ trên mặt đất.

“Hoàng huynh, huynh điên rồi sao? Làm sao huynh có thể…” Mộ Dung Thánh Khuynh thét lớn: “Không phải huynh nói sẽ bảo vệ vương triều Mộ Dung sao? Tại sao lại…”

“Thập Nhất, đây là một loại phương pháp để bảo vệ vương triều, sau khi thoái vị, trẫm sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Thánh Li đuổi người của Trọng Lâu ra khỏi ranh giới của chúng ta!” Mộ Dung Thánh Anh lẳng lặng mở miệng nói.

“Hoàng thượng anh minh!” Quần thần lần nữa hô.

“Điên rồi, tất cả các người đều điên rồi. Không thể, tuyệt đối không thể!” Mộ Dung Thánh Khuynh không dám tin lắc đầu, rốt cuộc ẩn nhẫn không được oa một tiếng khóc lên chạy ra ngoài.

Mộ Dung Thánh Anh nhìn bóng lưng nam nhân, khó khăn mở miệng: “Thấp Nhất, thực sự vẫn còn là một đứa bé!”

Trước cửa Linh Thứu cung, Mộ Dung Thánh Khuynh cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc sải bước mà vào.

Bên cạnh đình, Noãn Noãn vừa hái hoa Mạn châu sa, vừa ghi chép gì đó, nghe được tiếng bước chân, trực giác xoay người.

“A?” Thấy là Mộ Dung Thánh Khuynh, Noãn Noãn sững sờ. Cô nhớ, Mộ Dung Thánh Khuynh luôn luôn không bước vào nơi này, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng xảy ra sao?

“Hoàng hậu, mời khuyên nhủ hoàng huynh!” Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Noãn Noãn.

Noãn Noãn hoảng hốt, vội vang nhảy ra, tiến lên đỡ Mộ Dung Thánh Khuynh dậy: “Anh đang làm cái gì vậy? Lại nói tôi không phải là hoàng hậu nữa rồi, anh…”

“Hôm nay Thánh Nghiêng lấy thân phận Thập Nhất vương gia của vương triều Mộ Dung tới van xin hoàng hâu, cứu lấy hoàng huynh, cứu lấy vương triều Mộ Dung!” Thánh Nghiêng không đứng lên, mà xoay người lại, lần nữa cúi đầu trước Noãn Noãn.

Noãn Noãn bị đại lễ của hắn làm cho không phản ứng kịp, chỉ có thể kéo cổ áo của hắn lên nhỏ giọng nói: “Anh mau đứng dậy, đứng lên!”

“Hoàng hậu không đồng ý, Thánh Nghiêng tuyệt đối không đứng dậy!” Mộ Dung Thánh Khuynh như nặng nghìn cân, định trụ thân thể, chính là không đứng lên.

Noãn Noãn thở dài: “Tốt lắm tốt lắm, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều đồng ý anh… Anh cứ đứng lên trước đã!”

Mắt sắc sáng lên, Mộ Dung Thánh Khuynh vui mừng kêu lên: “Thật?

Người nói phải giữ lấy lời!”

“Chắc chắn chắc chắn, anh mau đứng dậy đi, dưới goi nam nhi có hoàng kim, bị anh hù chết rồi!” Noãn Noãn vội vàng kéo hắn lên.

“Chỉ cần có thể cứu vương triều Mộ Dung, có thể cứu hoàng huynh, điểm này có tính là gì! Qua nhiều năm như vậy, đều là hoàng huynh bảo vệ ta, hiện tại ta đã trưởng thành, hiển nhiên có thể bảo vệ hoàng huynh!” Trong mắt Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên tràn đầy thần thánh.

“Đúng vậy đúng vậy, anh đã trưởng thành! Trưởng thành thì đã không làm chuyện ngây thơ như vậy rồi! Không biết là nam nhân không thể quỳ xuống trước người khác hay sao?” Noãn Noãn vừa nói vừa phủi bụi đất trên người hắn.

“Là hoàng hậu người, Thánh Nghiêng cam tâm tình nguyện!” Mộ Dung Thánh Khuynh cảm kích mở miệng, sau đó lại giải thích: “Thánh Khuynh cũng chỉ quỳ dưới một hoàng hậu thôi, haongf huynh cũng không có mấy lần đâu!”

“Đúng vậy a, tôi thực sự rất vinh hạnh a, nhưng đừng gọi tôi là hoàng hậu nữa, gọi tôi là Noãn Noãn, anh cũng không phải là không thể gọi!” Noãn Noãn thu tay lại, ý bảo Mộ Dung Thánh Khuynh vào nhà.

Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, lập tức đi theo Noãn Noãn vào phòng.

Phòng ốc tan hoang ban đầu đã được dọn dẹp khá tốt, góc phòng cũng có lò sưởi, rất ấm áp. Mộ Dung Thánh Khuynh tâm tư nặng nề ngồi xuống bàn: “Noãn Noãn, nàng đồng ý, nhất định phải giúp hoàng huynh, nếukhông, vương triều Mộ Dung thực sự xong rồi!”

Noãn Noãn rót một ly trà nóng cho hắn: “Anh nói chuyện gì trước đi!”

Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng mở miệng: “Mộ Dung Thánh Li điều binh tướng thủ vệ biên quan Nam Hoàn trở lại, hiện tại bên quan Nam Hoàn trống không, nàng cũng biết Nam Hoàn là chi nhánh của Hộ Long điện, Hộ Long điện vẫn chằm chằm nhắm vào vương triều Mộ Dung, nói không chừng sẽ nhân cơ hội xâm lấn, còn có Trọng Lâu, ngày vương triều Mộ Dung diệt vong đã không còn xa!”

Noãn Noãn nhíu nhíu mày, không ngờ Mộ Dung Thánh Li thực sự lại quyết tuyệt như vậy, nếu cứ như vậy Mộ Dung Thánh Anh nhất định phải phân tán lực lượng đi biên quan, hắn vẫn có phần thắng, nhưng nếu như Nam Hoàn nhân cơ hội xâm lấn…”

“Có đại thần trong triều đứng ra, muốn hoang huynh thoái vị cho Mộ Dung Thánh Li, trước dẹp ngoài, thế nhưng hoàng huynh lại đồng ý!” Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Noãn Noãn, nàng nhất định phải khuyên nhủ hoàng huynh!”

Noãn Noãn hơi cau mày, không ngờ Mộ Dung Thánh Anh lại có quyết định như vậy. So sánh mà nói, Mộ Dung Thánh Li không để ý an nguy của vương triều, chỉ vì riêng tư bản thân, chính xác thua kém quá nhiều!”

“Noãn Noãn, bây giờ có thể cứu vương triều, cứu hoàng huynh chỉ có thể là nàng!” Mộ Dung Thánh Khuynh kéo cánh tay Noãn Noãn.

Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Trước tiên anh đừng nóng vội, nhưng năng lực tôi có hạn, sợ rằng đề cho anh thất vọng rồi!”

Không nghĩ tới chuyện vương triều bị diệt, cô tất yếu phải ôm chuyện vào thân sao?

“Không, tuyệt đối sẽ không, phụ hoàng từng nói, nàng là người duy nhất có thể cứu vương triều Mộ Dung, phụ hoàng nói tuyệt đối sẽ không sai!” Mộ Dung Thánh Khuynh ánh mắt chắc chắn.

Vừa nói tới đây, Noãn Noãn lập tức hỏi ra nghi vấn đã lâu ở trong lòng: “Các anh nói duy nhất, chính là chỉ cái này sao? Phụ hoàng các anh sao lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ biết đoán số?”

“Phụ hoàng không coi bói, phụ hoàng nhìn hiện tượng trên trời! Phụ hoàng nói qua, Noãn Noãn nàng là người sinh ra trong ngày mặt trăng nuốt mặt trời, hơn nữa trên người có Hộ Long ngân quang, là Thiên nữ duy nhất có thể chống lại Hộ Long điện, là cứu tinh của vương triều Mộ Dung chúng ta, cho nên người mới kiên trì muốn hoàng huynh lập nàng làm hoàng hậu!” Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói: “Vốn đây là bí mật của vương triều Mộ Dung, chết cũng không thể tiết lộ, nhưng vì để nàng giúp hoàng huynh, ta chỉ có thể…”

Noãn Noãn thở dài: “cho nên Mộ Dung Thánh Anh mới có thể dễ dàng tha thứ cho Long Noãn Noãn lâu như vậy, coi như không nhìn thấy cô cùng nam nhân khắc gặp mặt riêng tư. Hắn đối với Long Noãn Noãn, chỉ là lợi dụng!”

Nếu như là chân ái, làm sao lại bình tĩnh như vậy, nếu như là chân ái, làm sao lại dễ dàng tha thứ tất cả?

Tâm Noãn Noãn kịch liệt trầm xuống.

“Nàng nói cái gì?” Mộ Dung Thánh Khuynh kỳ quái nhìn cô.

“A! Không có gì!” Noãn Noãn nhàn nhạt cười.

Mộ Dung Thánh Khuynh hơi trầm ngâm, tựa hồ đang suy tư cái gì, hồi lâu, hắn nhỏ giọng nói: “Đối với Noãn Noãn trước kia, đích thực hoàng huynh không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ vì cái duy nhất đó, mới lưu Noãn Noãn lại trong cung. Nhưng kể từ sau khi Noãn Noãn thay đổi, hoàng huynh thật tâm với Noãn Noãn, ta có thể bảo đảm!”

Noãn Noãn cười khẽ: “Anh cũng không phải là anh ta, anh có thể bảo đảm cái gì, thật khờ!”

Thấy Noãn Noãn không tin, Mộ Dung Thánh Khuynh lập tức nóng nảy: “Là thật, Noãn Noãn là nữ nhân duy nhất hoàng huynh yêu, nàng không biết…” Hắn do dự một chút, suy tính có nên nói chuyện Kim Ưng ra không.

Chương 79: Đánh bất ngờ

“Không biết cái gì?” Noãn Noãn liếc mắt nhìn hắn.

Mộ Dung Thánh Khuynh hừ hừ, trong lòng không chắc chắn. Thân phận Kim Ưng này, là sinh mạng mới của Mộ Dung Thánh Anh, ngộ nhỡ nói ra…

“Rốt cuộc là cái gì a!” Noãn Noãn nhìn vẻ mặt của hắn, càng cảm thấy Mộ Dung Thánh Khuynh muốn nói ra cái gì bí mật!

“Noãn Noãn nàng tự mình đi hỏi hoàng huynh đi!” Mộ Dung Thánh Khuynh rốt cuộc mở miệng: “Nàng tự mình đi hỏi hắn!”

Noãn Noãn sững sờ: “Tôi hỏi cái gì a, tôi không biết anh nói là phương diện nào!”

“Ai nha, trước hết cái này không nói nữa, nàng đã nói rồi, có giúp hoàng huynh không!” Mộ Dung Thánh Khuynh thật sự là không nhịn được nữa.

Noãn Noãn hơi trầm ngâm: “Tôi khuyên anh ta thì có ích lợi gì? Thế cục hiện tại sẽ không thay đổi, bất luận kẻ nào ngồi ở chỗ đó, muốn cứu vớt vương triều Mộ Dung chỉ có một biện pháp. Chỉ khi thế cục thay đổi, tôi không cần khuyên, tự nhiên Mộ Dung Thánh Anh sẽ thay đổi chủ ý!”

“Đúng vậy, Noãn Noãn đúng là người thông minh! Nhưng cũng chỉ vì thế cục không cách nào cải biến, hoàng huynh mới lựa chọn như vậy không phải sao?” Nếu hoàng huynh cũng không thể thay đổi sự thật, chúng ta thay đổi như thế nào?” Mộ Dung Thánh Khuynh cảm giác mình sắp điên rồi, thế nhưng lại lọt vào một vòng tuần hoàn ác tính ( sự việc biến chuyển liên tục càng ngày càng xấu)

Noãn Noãn trầm ngâm, hiện tại quả thật chuyện rất khó giải quyết, Mộ Dung Thánh Li điều binh từ bien quan về, hoàn toàn không quan tâm nguy hiểm vương triều bị diệt vong. Xem ra chuyện nàng nghĩ muốn đột phá không dễ dàng, rốt cuộc có biện pháp gì khiến Mộ Dung Thánh Li thỏa hiệp đây?

Đột nhiên Noãn Noãn ngẩng đầu lên: “Anh nói viện binh hôm nay mới đến?”

Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái; “Đúng vậy!”

“Nói không chừng ngày mai sẽ công thành ! Tối nay tỷ lệ thành công không lớn, binh lính từ xa đến sẽ mệt nhọc, tạm thời sẽ nghỉ ngơi một đêm!” Noãn Noãn tỉnh táo phân tích.

“Đúng vậy!” Mộ Dung Thánh Khuynh thở dài: “Hoàng huynh muốn lúc lão Thất công thành sẽ giải hòa!”

“Vậy trước hết chúng ta đánh hắn bất ngờ, trước tiên nhiễu loạn lòng quân, nếu như vậy nói không chừng ngày mai họ sẽ không công thành, chúng ta còn thời gian nghĩ biện pháp khác!” Noãn Noãn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt vô cùng tỏa sáng.

“Làm sao đánh bất ngờ bây giờ? Chẳng lẽ Noãn Noãn nàng nghĩ muốn đánh lén?” Mộ Dung Thánh Khuynh kinh sợ kêu lên: “Chính là mười vạn đại quân a, lều trại trùng điệp hơn mười dặm, chúng ta làm sao có thể đánh lén thành công?”

“Cũng bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên bọn họ mới buông lỏng cảnh giác. Nhớ năm đó, đừng nói là mười vạn binh sĩ mang theo đao kiếm, quân đội mấy vạn người súng thật pháo thật tôi cũng đánh lén qua, bắt giặc phải bắt vua trước, dư lại chỉ là phù vân (mây bay)…” Noãn Noãn vui mừng nói, chợt ý thức được cái gì, lúc này mới chú ý tới Mộ Dung Thánh Khuynh đã hoàn toàn ngu, cười hắc hắc một tiếng: “Mục tiêu của chúng ta không phải là binh lính, mà là thủ lĩnh viện binh tới cứu trợ ngày hôm nay. Chỉ cần giết chết thủ lĩnh, đốt lương thảo, Mộ Dung Thánh Li sẽ tâm thần đại loạn, ngày mai sẽ không thể nào công thành!”

Rốt cuộc Mộ Dung Thánh Khuynh cũng phản ứng kịp: “Nhưng như vậy quá mạo hiểm, muốn bao nhiêu người đi đánh lén?”

Noãn Noãn nhìn thời gian: “Thời gian đã không còn kịp, quá nhiều người, tôi không thể làm ra nhiều vũ khí như vậy, hai mươi người, chỉ là anh cần tìm hai trăm người tới giúp tôi làm vũ kí, tôi sẽ nói nguyên liệu anh cần tìm gấp!”

Nói là làm liền, Noãn Noãn rất nhanh viết một phần nguyên liệu mua ở bên ngoài, thuận tiện dọn đi khối đất trống trước Linh Thứu cung, nắm chặt thời gian làm vũ khí.

Súng thật pháo thật là không làm được rồi, chỉ có thể làm một chút đường tắt có thể lợi dụng, công cụ có thểtiến tới lều trại trung tâm và an toàn rút lui mà không kinh động đại quân.

Sau một canh giờ, đã là đêm khuya, mười khinh khí cầu đã hoàn thành, ở cửa thành đợi lệnh.

Mộ Dung Thánh Khuynh từ khi bắt đầu liền thoe Noãn Noãn hỏi lung tung này kia, dưới sự yêu cầu lần nữa của Noãn Noãn cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Hắn nhìn Noãn Noãn cầm một cây tre nhìn lên bầu trời, hơn nữa còn không ngừng vẽ gì đó lên mặt đất, dùng đất kiểm tra hướng gió.

“Noãn Noãn, chuyện này…” Mộ Dung Thánh Khuynh vừa mới mở miệng, liền bị Noãn Noãn quay đầu lại cắt đứt: “Dẫn người ra khỏi thành, mang theo khinh khí cầu!”

Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, không kịp phản ứng, chỉ thấy Noãn Noãn đã dẫn đầu từ trên tường thành trượt xuống cửa thành.

Hai mươi dặm ngoài thành, cách đại quân ở Hàn Sơn mười dặm.

Noãn Noãn cưỡi trên lưng ngựa nhìn lên Hàn sơn, địa thế hiểm trở, đúng là địa phương tốt, dễ thủ khó công. Nhưng mà bởi vì lều trại quá lớn, cho nên cũng có mấy ngàn người ngủ ở trong sơn cốc, nhưng có phải hay không hôm nay viện quân tới cũng không biết.

Noãn Noãn cẩn thận kiểm tra khinh khí cầu, núi cao như vậy, không biết có thể bay lên tới không, bất quá mắt thấy đã có gió đông, mặc kệ như thế nào, đều muốn thử một lần!

“Noãn Noãn, nàng xam, bọn họ trên đỉnh núi, chúng ta ở dưới núi, hỡn nữa phạm vi rộng như vậy, căn bản chúng ta không thể tiến vào trung tâm của bọn họ!” Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn đuốc sáng xa xa trên núi, tức giận nói.

“Mặc kệ là như thế nào đều phải thử một lần, chúng ta chỉ có một biện pháp này!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, chuyển mắt nhìn về phía mười tám ám vệ sau lưng. Bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng thị vệ trong quwn, là người Mộ Dung Thánh Khuynh tin tưởng nhất.

“Lần này đi rất nguy hiểm, có khả năng đi không trở lại, nhưng là vì vương triều Mộ Dung, chúng ta phải làm như vậy. Các ngươi phải nhớ kỹ, cho dù chết, cũng phải giết chết mấy tên thủ lĩnh, cũng phải tận lực làm nhiễu loạn lòng quân của quân địch!” Noãn Noãn lạnh lùng nói, bước lên khí cầu đầu tiên.

“Thề thần phục vương triều!” Ám vệ quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, sau đó cũng lên khí cầu.

Noãn Noãn nắm chặt dây thừng, thân là sát thủ, cô lần đầu tiên cảm thấy giết người cũng có thể kiêu ngạo như thế. Cô đốt khí cầu, dẫn đầu bay tới Hàn sơn.

Đứng ở cái sọt phía dưới khinh khí cầu,

khí chất gần như hung ác, cô thật không ngờ dd lại hận cô đến vậy, tới mức không tiếc lời mà chửi rủa cô. Cô ta biết rất rõ quan hệ của cô và Dương Hàm Mặc không phải như vậy, tại sao còn phải nói như thế? Còn Mạnh Thiếu Tuyền cũng là vì như vậy mà mới vứt bỏ cô, lựa chọn Quý Nhu sao?

Cứ tổn thương cô một lần lại một lần như vậy, giống như không có giới hạn cuối cùng, bọn họ thật sự coi cô là sắt thép sao?

Quý Nghiên muốn đính chính lại bị Bạch Thắng ngăn lại, qn nghi ngờ nhìn anh, lại thấy đôi lông mày của người đàn ông tuấn nhã này hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút cô đơn, môi mỏng khẽ mở, vừa thâm tình chân thành lại kiên định nói: "Chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên cạnh tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện bị lừa."

Sau đó, đại sảnh lại một lần nữa tĩnh lặng không tiếng động.

qn sửng sốt, mọi người ngây người, tiếng nhạc cũng dừng lại. Trong lòng hô to, không hổ là Bạch thiếu gia, kỹ năng diễn xuất này, chậc chậc, thật quá tài năng rồi ! Vừa nhìn thấy vẻ mặt dd y hệt như nuốt phải ruồi, cô liền không nhịn được muốn vỗ bàn cười to, Bạch thiếu gia à, tôi bái phục anh.

Bạch Thắng không quan tâm các loại ánh mắt xung quanh, dắt tay qn, xuyên qua đám người đi tới cửa đại sảnh.

Sau một mảnh yên lặng, không khí chợt bùng nổ.

Có mấy nữ sinh rối rít liên tục vỗ ngực, a a a vì sao mình lại không có một người bạn trai tuấn dật, xuất trần lại thâm tình, dứt khoát như vậy chứ?

ánh mắt Mạnh Thiếu Tuyền nhìn chắm chắm bóng lưng bọn họ, bên tai truyền tới âm thanh hâm mộ đố kỵ của mọi người, vẻ mặt càng thêm khó coi. đương nhiên, bên cạnh xuất hiện một người đàn dông ưu tú hơn mình, giành lấy danh tiếng của mình thì cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi hắn còn là người cực kì trọng thể diện.

Mộc Tây hài lòng thưởng thức sắc mặt không ngừng biến đổi của bọn họ, trong lòng sảng khoái vô cùng. Thấy qn đi cùng bt, mình cũng thưởng thức đủ rồi nên ngay sau đó liền đi theo.

Cửa thành giải trí Thánh Y.

Thành phố phồn hoa, ban đêm Honkong được muôn vàn ánh đèn chiếu sáng lung linh đạp mắt, qn hơi cúi đầu, rút tay từ trong tay bt ra, cả khuôn mặt từ gò má đến lỗ tai cô đều đỏ, mắt nhìn mũi chân của mình, thỉnh thoảng hơi ngước lên len lén ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng đập vào mắt lại chính là một mảnh áo trắng noãn, cô ngượng ngùng hướng lên trên nhìn mặt của anh, trong lòng cực kỳ xấu hổ.

"ưm...cám ơn anh."

Do dự chốc lát, qn đột nhiên khẽ mở miệng, giọng nói lại cực nhỏ, nếu như không phải lỗ tai bt xưa nay rất thính thì chưa chắc có thể nghe được.

bt nhíu mày, cười nhạt không nói.

qn há miệng, trong lòng rất là rối rắm. Aiz, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao? làm thế nào bây giờ? Cô nên nói lại lần nữa không? Dù sao người ta quả thật cũng vừa giúp mình nhưng cô nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy mình không quen biết anh. đầu óc qn như đang lơ lủng trên mây, nhất là sau khi bt xuất hiện, cô trước sau như một mỗi khi đụng phải người xa lạ thì luôn có chút không kịp phản ứng, nay đầu óc lại càng thêm có vẻ không đủ dùng rồi.

Chỉ cần bt không lên tiếng, cô sẽ vẫn cùng anh dây dưa mất thời gian như vậy. Một hồi lâu, chỉ nghe anh cười khẽ một tiếng, giọng nam mát lạnh mang theo một tia hài hước nhàn nhạt truyền đến, "Bộ dạng này của tôi khó coi lắm sao?"

qn sững sờ, theo phản xạ "A?" lên một tiếng.

bt nói: "Nét mặt của em làm cho tôi nghĩ đến bốn chữ 'mau mau đi đi'"

qn mím môi, im lặng. ánh mắt của cô đã nói rõ ràng như vậy sao? Thật ra thì cô cũng không phải là muốn anh rời đi, mà là muốn kết thúc loại tình cảnh lúng túng này nhanh lên một chút mà thôi, cô thật sự rất là không quen giao tiếp với người lạ. Khóc !

Vừa đúng lúc Mộc Tây từ sau cửa đi ra ngoài, thấy vẻ mặt qn khóc không ra nước mắt, liền kỳ quái hỏi:"Nghiên Nghiên, cậu làm sao vậy?"

Nói xong, tầm mắt di chuyển trên người bt và qn, trong lúc bất chợt đã hiều ra cái gì, nhếch mày, chỉ vào bt cười nói: "Chắc cậu đã quên rồi, đây là bt, lần trước vào cái ngày sinh nhật của tên đàn ông rác rưởi kia đã đưa cậu về đó.”

Qn lại một lần nữa phản xạ có điều kiện, tiệc sinh nhật => bị phản bội => uống say ở quầy rượu => lên nhầm xe => đến bờ biển => sau khi ngủ say không hay biết gì thì được một người tài xế tốt bụng đưa về nhà. Tài xế tốt bụng? Lên nhầm xe? Trong đầu qn xoay chuyển giữa hai từ này, lại nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của bt một chút, cố gắng tiêu hóa mọi chuyện.

Chờ khi đã ý thức rõ ràng, thì cô liền quýnh lên.

Chương 80: Thà bị hắn bắn tên.

Noãn Noãn ngẩn ra,không kịp ẩn núp, một thanh hàn kiếm xuyên thấu qua lều, một lưỡi kiếm bén nhọn đâm về phía cô.

Trực giác đưa chủy thủ ra phản kích, lều theo đó mà rách, vừa lúc chống lại ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Thánh Li.

“Là nàng?” Mộ Dung Thánh Li nhỏ giọng nói, ánh sáng hàn kiếm phát ra trông được rõ ràng mặt Noãn Noãn.

Noãn Noãn nhíu nhíu mày, hối hận mình không che mặt, rất rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm gặp Mộ Dung Thánh Li.

“Noãn Noãn, nàng tới tìm ta sao?” Mộ Dung Thánh Li lập tức đặt hàn kiếm ra sau, tiến lên ôm cổ Noãn Noãn.

Noãn Noãn chấp nhận thở dài, lúng túng cười cười.

Tiếng hai người đánh nhau kinh động binh lính tuần tra, có binh lính chạy tới bên này.

“Vào đi!” Mộ Dung Thánh Li một tay kéo lấy Noãn Noãn vào trong lều, ôm chặt cô nghe động tĩnh bên ngoài.

Noãn Noãn muốn giãy giạu, chỉ thấy Mộ Dung Thánh Li không ngừng nháy mắt với Noãn Noãn, muốn cô yên lặng.

Có âm thanh thị vệ vang lên ở bên ngoài: “Gia, có chuyện gì không?”

Mộ Dung Thánh Li lớn tiếng đáp: “Không có việc gì, các ngươi tiếp tục tuần tra!”

“Dạ!” Thị vệ nghênh tiếp, nhanh chóng rời đi.

Noãn Noãn bị nam nhân ôm vào trong ngực lo lắng cắn môi. Vừa rồi kinh động tới thị vệ tuần tra, nói không chừng bọn họ sẽ rất nhanh phát hiện ra mấy tên tướng lãnh đã chết kia. Không được, cô phải nhanh chóng phá vòng vây mới được!”

Xác định người đã tản đi, Mộ Dung Thánh Li mới buông Noãn Noãn ra, mắc sắc có hoài nghi cũng có vui sướng: “Thật sự là đã lâu không gặp! Lần trước rõ ràng chúng ta có cơ hội gặp mặt, nhưng không nghĩ đến nàng lại lợi dụng ta, trực tiếp xông qua trận thế của ta, đến đối diện!”

Noãn Noãn lúng túng ngước mắt cười cười, mắt không ngừng liếc đường ra, cô phải toàn thân mà lui trước khi kinh động tới Mộ Dung Thánh Li.

Mộ Dung Thánh Li chăm chú nhìn chằm chằm Noãn Noãn, thấy cô chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, đột nhiên cười khổ một tiếng, tiến lên, giơ tay lên, đặt tay lên gò má Noãn Noãn, âm thanh trầm thấp hấp dẫn hỏi: “Noãn Noãn, chẳng lẽ lâu như vậy, nàng không thể nhớ tới ta sao? Nàng rốt cuộc quên ta đến khi nào?”

Âm thanh hàm chứa một loại thống khổ không nói lên lời của nam nhâ, khiến tâm Noãn Noãn cứng lại.

“Tôi…” Noãn Noãn thu hồi ánh mắt du đãng chung quang, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân: “Có lẽ đời này cũng không nhớ nổi rồi!!”

Mộ Dung Thánh Li sắc mặt biến đổi, trong mắt sắc nhiều hơn một tầng thâm trầm không nói lên lời: “Vĩnh viễn không nhớ nổi? Vậy thì tốt, ta liền giúp nàng khôi phục trí nhớ!”

Không đợi Noãn Noãn kịp phản ứng, nam nhân đã một tay kéo Noãn Noãn tới gần hắn, hung hăng hôn lên môi Noãn Noãn,

“Ưm!” Bởi vì động tác thô bạo của nam nhân, Noãn Noãn bị đau, tức giận trợn tròn mắt, một cước hung hăng đá lên đùi nam nhân, sau đó linh hoạt thoát ra khỏi ngực của hắn: “Mộ Dung Thánh Li, nếu như so mạnh,anh nhất định không phải là đối thủ của tôi!”

Khom lưng, nhịn đau, Mộ Dung Thánh Li không nháy mắt nhìn chằm chằm Noãn Noãn, hồi lâu, môi mỏng khẽ câu, cười khổ nói: “Rất tốt, xem ra là ta tự tìm đau khổ,nếu như biết rõ có ngày hôm nay, ta quyết sẽ không trợ giúp nàng tìm hỏa long diễm, giúp nàng tăng công lực!”

Noãn Noãn sững sờ, không ngờ Hỏa Long diễm là Mộ Dung Thánh Li trợ giúp cô tìm được. Suy nghĩ một chút Long Noãn Noãn quả thật thiếu hắn không ít tình, vì vậy chậm giọng nói: “Tối nay, coi như tôi chưa từng tới!”

Mộ Dung Thánh Li tiến lên một bước ngăn cô lại: “Đã đến đây rồi, chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao? Chẳng lẽ nàng không phải là đến nói ta lui binh sao?”

Noãn Noãn quệt quệt môi, ánh mắt châm chọc: “Tôi nói anh sẽ nghe sao? Tôi không nghĩ tới tự luyến đến mức này, lại nói anh điều động binh lực thậm chí không tiếc trở thành tội nhân vương triều Mộ Dung, chẳng lẽ chỉ bằng mấy câu nói của tôi, anh liền buông tha sao?”

Đột nhiên Mộ Dung Thánh Li tiến lên, đứng trước mặt Noãn Noãn, trầm giọng nói: “Nếu như là trước kia, Noãn Noãn, ta bảo đảm, nàng nói ta liền nghe, chỉ cần nàng cùng ta cao bay xa chạy, ngôi vị hoàng đế, ta sẽ không động lòng. Nhưng hiện tại, ta đã không thể lui được nữa, nhất là sau khi biết được thân phận của tên nghiệt chủng kia, ta tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài phá hủy giang sơn của vương triều Mộ Dung!”

Lúc đầu Noãn Noãn nghe thấy nhàm chán, lời như vậy cô đã sớm chán nghe rồi, cô ghét nhất là nam nhân lấy cớ vì nữ nhân, Ngô Tam Quế giận giữ vì hồng nhan, thật ra là vì muốn quyền thế, nữ nhân chỉ là một cái cớ mà thôi. Rõ ràng mê muội vì lợi ích, không để ý tới sống chết của thần dân, phản quốc cầu vinh, lại cứ cố gắng lưu lại mỹ danh anh hùng không qua ải mỹ nhân! Nhưng đến cuối cùng, khi nghe Mộ Dung Thánh Li luôn miệng nói nghiệt chủng, đột nhiên Noãn Noãn đánh hơi được mùi vị khác biệt.

“Nghiệt chủng? Anh nói ai là nghiệt chủng?” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, hồi tưởng lại từ vừa nghe được, trong lòng trầm xuống: “Mộ Dung Thánh Li, anh thật là buồn cười, anh không những bị mê muội vì lợi ích, không để ý sống chết của người dân, chẳng lẽ còn muốn phỉ bang người khác, muốn rêu rao máu mủ hoàng gia có phải hay không?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s